Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng xanh mát, có một chú thỏ rất nhanh nhẹn và nổi tiếng với đôi chân chạy nhanh như gió. Thỏ thường đi khoe khắp nơi rằng mình là con vật nhanh nhất khu rừng, còn chê bai những con vật đi chậm chạp, đặc biệt là chú rùa.
Một ngày nọ, thỏ gặp rùa trên đường và lại lên tiếng châm chọc:
- “Rùa ơi, cậu đi chậm thế kia thì bao giờ mới tới nơi? Nếu cậu mà thi chạy với tớ thì chắc tới sáng mai mới tới đích!”
Rùa không giận mà nhẹ nhàng trả lời:
- “Tôi tuy đi chậm, nhưng không phải không có ngày về tới đích. Nếu anh dám, mình thử thi chạy một lần xem ai thắng nhé?”
Thỏ phá lên cười:
- “Thi chạy với tôi á? Được thôi! Nhưng cậu nhớ là đừng bỏ cuộc giữa đường nhé!”
Tin hai con vật thi chạy lan khắp khu rừng, các loài vật kéo đến xem rất đông. Khi cuộc đua bắt đầu, thỏ phóng như bay, còn rùa thì chậm rãi từng bước một. Chỉ một lúc, thỏ đã bỏ xa rùa, ngoái đầu lại không thấy rùa đâu nên thỏ nghĩ thầm: “Mình chạy nhanh thế này, thôi cứ tranh thủ nằm nghỉ một lát cho khỏe, dù gì rùa cũng không thể thắng mình được.” Thỏ nằm xuống gốc cây, nhắm mắt ngủ quên lúc nào không biết.
Trong khi đó, rùa vẫn chậm rãi, nhưng không dừng lại, cứ từng bước, từng bước tiến về phía trước. Khi thỏ giật mình tỉnh dậy, mặt trời đã gần xuống núi. Thỏ vội vàng lao về phía đích, nhưng rùa đã ở đó từ lúc nào, các bạn thú vỗ tay reo hò chúc mừng rùa chiến thắng.
Từ đó, thỏ không còn kiêu ngạo nữa, còn rùa thì được mọi người nể phục vì sự kiên trì.